Vank16
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vank16

Diễn đàn khóa Vănk16
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM

Go down 
Tác giảThông điệp
thanhlinhpt
Phù thủy dễ thương
Phù thủy dễ thương
thanhlinhpt


Tổng số bài gửi : 53
Join date : 08/05/2010
Age : 30
Đến từ : Phan Thiết

CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM Empty
Bài gửiTiêu đề: CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM   CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM EmptyMon Jul 19, 2010 9:59 pm

CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM


CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM Conduong

-Anh sẽ không thể quên em!
Anh nói thế và em đã chờ đợi. Mọi thứ tưởng chừng như dễ dàng nhưng không phải thế anh ạ! Sự chờ đợi mỏi mòn làm em héo hon theo ngày tháng. Em đã từng hi vọng tìm được anh giữa muôn vàn nỗi nhớ. Hình ảnh anh vẫn còn đó trong em nhưng dường như tình yêu tắt lịm. Mọi thứ sẽ kết thúc anh ạ! Hai năm đã quá đủ cho sự chờ đợi.
“Tìm gặp em giữa muôn vàn nỗi nhớ
Mất em rồi anh lạc giữa hư vô.’’
Anh thường ví von tình yêu và nỗi nhớ với em như thế. Những lúc ấy em lại chỉ biết cười. Đôi khi, em thực sự muốn biết anh từng nói thế với bao nhiêu người. Nhưng em biết mình sẽ không đủ can đảm để nghe cân trả lời của anh. Đơn giản vì anh không bao giờ lừa dối em và sự thật thì bao giờ cũng phủ phàng phải không anh?
Anh níu tay em đi trên từng con phố. Anh bảo anh sợ mất em, thế này sẽ an toàn hơn. Em cười bởi cách nghĩ “ngờ nghuệch” của anh. Anh khờ thật, em sẽ chỉ rời tay anh khi nào trái tim anh không còn khoảng trống dành cho em nữa.
-Anh có nhiều mối tình đẹp!_Anh cười khuấy động.
-Có em chứ?_Em hỏi trong sự chờ đợi.
-Có thể!
-Tại sao lại là có thể?
-Vì chỉ khi mất đi một cái gì đó, ta mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đôi lúc, có nhiều thứ sau khi kết thúc thì không nên nhớ. Nó chỉ làm em đau thôi!_Giọng anh trầm xuống, mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định.

Em im lặng chẳng nói gì. Vài thứ trong em chùn lại. Cũng đã lâu rồi, em không tự đặt cho mình câu hỏi:”Tại sao em lạicó mặt trong cuộc đời anh?” Có lẽ em nên quay vềị đúngvị trí của mình_vị trí của kẻ thế thân. Em sẽ vẫn mãi là em và sẽ chẳng bao giờ em thay thế được chị ấy. Em cười cay đắng…
-Vậy sẽ có kết thúc hả anh?_Em cố tránh anh mắt của anh, hai khoé môi mím chặt vào nhau,
-Em thừa biết câu trả lời mà!_Anh cười vẻ không nghĩ ngợi.
Đôi khi, em sợ sự đơn giản của anh.Đôi khi nó làm em nhói đến buốt. Anh thành thật đến mức quên cả em đang ngồi trước mặt anh. Anh khờ thật hay đang vờ? Anh cố ý hay đang vô tình làm em đau? Anh đã từng bảnh anh ghét nước mắt. Anh không muốn nhìn thấy cứ phải khóc vì anh. Và thế là em đã cố kìm nén mọi thứ. Ít nhất, em chưa bao giờ khóc trước mặt anh.
Bóng đêm thường là tội lỗi. Nhưng với em, bóng đêm lại là sự mỏi mòn và đau khổ. Em bó gối, gục mặt vào đấy và cứ thế em khóc. Em giải toả mọi thứ, mọi nỗi đau trong bóng đêm tội lỗi ấy để em đủ sức tiếp tục yêu anh. Em chờ anh trên từng nỗi nhớ. Với em, bên anh mỗi giây phút là những khoảng khắc em được yêu và sống hết mình. Yêu anh, em chấp nhận mọi thứ_cả sự phản đối của bạn bè lẫn người thân, bởi họ không chấp nhận được việc với anh tình yêu chỉ là một thứ không thiết thực. Với anh, nó chỉ là sự giải trí không hơn không kém. Anh biết em đã đau thế nào khi nghe điều ấy không? Nhưng em đã chấp nhận vì biết mình sẽ không thể sống thiếu anh. Nhưng đôi khi em thật sự muốn biết em là gì với anh?

-Anh đang yêu bao nhiêu người?
-Ba, cả em là bốn_Anh nằm phệt trên bàn mặc em vẫn đang nhìn anh.
-Ừm…Cũng nhiều thật_Em dửng dưng trong nụ cười nhạt, trong nỗi đau như xé lòng. Em cũng chẳng nhớ mình đã thế này bao lần?
-Em không khó chịu à?_Anh nhìn em vẻ ngạc nhiên.
Em im lặng. Biết nói gì với anh khi em không có quyền “ghen” và cũng không có quyền xen vào cuộc sống của anh. Bởi lẽ khi bước vào cuộc đời anh, em đã chấp nhận điều đó.

Anh nắm tay em đu đưa trong gió, lê bước qua những bãi dương hiền hoà, mát rượi. Chốc chốc, anh lại dùng ngón tay cái xoa xoa, nắn nắn tay em như sợ em đau hay mỏi. Em chỉ biết cười cho những hành động quái lạ của anh. Anh có những cử chi quan tâm lạ lùng nhưng nó làm em nhớ và không thể quên được. Ít nhất, đó là những khoảng khắc ngắn ngủi em được ở bên anh.

Và rồi anh đã biền mất khỏi cuộc đời em như chưa bao giờ hiện hữu sự có mặt của anh trong em.
Em sống mỏi mòn và chờ đợi suốt 2 năm. Em cố bỏ mọi thứ, nỗi nhớ, quá khứ, cũng như vứt bỏ anh khỏi tâm hồn em. Em sẽ sống cho em, sống cho cả những ngày tháng em đã bỏ phí để yêu anh. Hai năm sống trong thoi thóp, chờ đợi, thực sự đã quá đủ với em.

Em gặp lại anh trên con phố quên ta yêu nhau ngày ấy. Anh vẫn cười hiền như ngày ấy. Những kí ức về anh lại trán về trong em. Nhưng anh không còn níu kéo tay em trên những con phố. Giữa anh và em dường như đã có một bức tường khoảng cách buộc em rời khỏi anh mặc em vẫn đang cố nìu giữ anh.
-Anh đã gặp lại cô ấy rồi!_Anh cố tránh ánh mắt của em.
-Nên anh đã rời xa em mặc em đang chờ đợi vật vã?_Em như muốn gào thét để thoã mãn nổi chờ đợi, mỏi mòn trong em bấy lâu và em khóc. Lần đầu tiên, em khóc trước mặt anh như chờ đợi sự cứu vớt từ anh.
-Anh xin lỗi.
-Em sẽ không thể tha thứ.
-Em quá khác cô ấy. Và anh đã không thể yêu em. Giữa em và cô ấy là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh đã cố yêu em nhưng không thể. Em hiểu anh mà!

Em thôi khóc, ngẩng mặt nhìn anh, chưa bao giờ em thấy anh cùng cực đến thế. Em cười, nói vô vọng:
-Có thể em sẽ rất đau nếu anh bảo anh rất yêu em vì như thế anh đã lừa dối em. Ít nhất khi bước vào và ra đi khỏi cuộc đời em thì anh đã hoàn toàn thành thật.
-Không! Anh đã không thành thật khi đến với em để che lấp nỗi nhớ nhuung cô ấy. Anh nói trong sự phản káhng yêu ớt. Anh điên thật!

Em chồm ôm lấy anh. Có cái gì đó trong em lại nhói. Và em lại khóc. Em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ khóc nhiều thế này khi rời xa anh.
-Anh sẽ lại nhớ tới em khi níu tay cô ấy hay là nhớ tới em khi dùng ngón tay cái xoa xoa, nắn nắn tay cô ấy chứ?_Em cố giữ lại những tiếng nấc để nói với anh.
-Không! sẽ chỉ ngược lại thôi em à!
-Anh nhẫn tâm thật. Đến một hi vọng cuối cùng, anh cũng không thể cho em giữ lại. Nhưng như thế có lẽ tốt, tốt cho cả em và cho cả anh.
-Em không giống cô ấy. Nếu em là cô ấy, có lẽ anh đã yêu em.
-Em không cần. Em không muốn chỉ là cái bóng của chị ấy. Anh biết không? Đôi khi, em cảm thấy mình may mắn khi khác chị ấy. Vì chí ít khi anh nhớ tới em sẽ không còn đan xen hình bóng của chị ấy. Em “ghen” với chị ấy.
Em đứng dậy. Mọi thứ khuất dần khỏi mắt anh. Anh lờ mờ nhận ra rằng, anh đã mãi mất em. Anh bước qua cuộc đời em để lại một vết hoen khó xoá mờ. Em sẽ không biết rằng có một người sẽ luôn dõi theo từng bước chân em. Cô ấy đã không phải là của anh cũng như anh đã không cần cô ấy bằng em. Anh bước ra khỏi cuộc đời em khi anh biết anh đã quá yêu em và cô ấy chỉ là cái cớ để đưa anh lạc mất em. Sẽ chẳng có ai để anh nhớ ngoài em, em ạ! Đến phút cuối, anh cũng không thể thành thật với em hay với chính bản thân mình, đơn giản vì anh không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của em. Nó quá lớn và anh không xứng đáng để nhận lấy nó. Em đã mất quá nhiều khi yêu anh. Hạnh phúc của em không phải là anh mà là những người thân quanh em. Họ quan trọng với em hơn anh. Anh không muốn nụ cười của em sẽ nhạt dần khi yêu anh. Anh chợt nhận ra điều đó khi anh bắt đầu yêu em, bắt đầu nhìn em ngồi một mình hay hát vu vơ những thứ nhạc buồn tẻ của những kẻ cô đơn. Anh thật sự không biết mình đã làm được những gì cho em ngoài những cơn sóng ngầm trong em! Có lẽ anh nên buông tay em, đó là điều duy nhất anh có thể làm! Em sẽ tìm được một con đường đưa em đi hết cuộc đời. Và sẽ chẳng bao giờ con đường ấy là anh. Anh đã từng bước qua cuộc đời em hệt như chính cô ấy đã từng bước qua cuộc đời anh.

Tìm gặp em giữa muôn vàn nỗi nhớ.
Mất em rồi anh lạc giữa hư vô.
Pho_Xutu
Về Đầu Trang Go down
 
CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG EM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  Cuối con đường đơn chiếc
» Hot clip: Bạo lực học đường in Vank16

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vank16 :: VănK16 :: Sản phầm đầu tay-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất